Không hào nhoáng, không kiểu cách, trầm tính và ít nói nhưng luôn chiến đấu bằng cả trái tim, cả khối óc, đó là một người hùng mới của bóng đá ĐNA. tên ông là Avramovic, một người Nam Tư cũ và cũng là một người đã đưa bóng đá Singapore viết tiếp những trang sử mới.
Chẳng mấy khi tuyên bố những câu xanh rờn kiểu như Peter Withe, không mấy khi nở nụ cười cho khuôn mặt gầy gò nhăn nheo đỡ khắc khổ đi phần nào và cũng chẳng phải là người có dáng vẻ của một HLV tầm cỡ, nhưng Avramovic lại có tất cả sau một đêm chung kết lượt về đầy hãnh diện.
Cả một quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Singapore, Avramovic chỉ luôn nhắc đến hai từ “đoàn kết”. Theo ông, đó là sức mạnh đáng quý nhất của một trò chơi tập thể như bóng đá. sức mạnh đó sẽ phá đi những rào cản về ngôn ngữ, về tính cách của mỗi người, về cái tôi trong mỗi một ngôi sao sáng. Từ đó mà người xem thấy được lời ông nói đã đồng nghĩa với làm như thế nào. Singapore là đội bóng chơi kỷ luật nhất trong số các đội dự giải, luôn có một tinh thần tốt nhất và một ý chí sắt đá nhất và điều không thể không nói đến, đó là đội bóng của sức mạnh tập thể, của tình đoàn kết và của cái chung.
Trên các khán đài sân National những ngày có đội bóng con cưng thi đấu, dường như có một sức mạnh vô hình khiến cho Avramovic phải thầm cảm ơn, đó chính là màu đỏ rực của các khán đài, màu đỏ của sự ủng hộ hết mình, của niềm tin vào một chiến thắng cho học trò của ông. “The Lions: One Spirit, One Heart and One Mind”, đó là tấm băng rôn đẹp nhất, hay nhất và mang nhiều ý nghĩa nhất luôn được treo cao trên khán đài sân National, tạm dịch là: “Singapore, một lý trí, một trái tim và một khối óc”.
Người hâm mộ bóng đá nơi đây đã rất tin vào sự hòa chung khối óc, tinh thần, trái tim và lòng quả cảm của những chàng trai dưới sân. Và chiến thắng đã đến!
Avramovic đã biết lấy sở trường của bóng đá Singapore là tính tập thể, sự thực dụng không hoa mỹ và một lối chơi chắc chắn để kết hợp với tinh thần ý chí, tình đoàn kết và một lối chơi không còn đơn điệu để đem đến cho đội bóng này thành quả ngày nay. Ngày Singapore vô địch cũng là ngày mà họ chơi phóng khoáng nhất, đẹp nhất, đẹp như ngày mà HLV Avramovic đã cùng các học trò đánh bại Indonesia ngay trên chảo lửa Senayan.
Những tiếng hô “Avramovic” không ngừng trên những khán đài thắm đỏ và trong cái vui ngất trời của ngày vô địch lần thứ 2 ấy, các học trò không hề quên rằng, thành quả đạt được trong ngày tuyệt vời này có công lao rất lớn của người thầy Avramovic, họ tung hô ông và tất cả đã xem ông như một người hùng.
Khi Peter Withe thất thế, bóng đá ĐNA đã có Avramovic và cũng chỉ mình ông đã đánh thắng một Peter Withe cáo già sau hai lần gặp mặt. Người hùng cũ đã tạm bị quên đi và bóng đá khu vực lại có thêm một người hùng mới – một người hùng thầm lặng!