Cùng là trận đấu tranh huy chương nhưng giữa màu “vàng” và màu “đồng” bao giờ cũng có sự khác biệt lớn. Lịch sử Tiger Cup đã chứng minh, chất lượng và sức hấp dẫn của trận tranh HCĐ phụ thuộc lớn vào độ “máu” của hai đội bóng tham dự. Nếu ai khát vọng và chơi với tinh thần quyết tâm hơn, người đó sẽ chiến thắng…
2 năm trước, Malaysia thất bại trước Indonesia ở bán kết Tiger Cup 2002, và sau đó, họ đã dễ dàng chịu thua ĐTVN của HLV Calisto 1-2 ở trận tranh HCĐ. Tiger Cup 2004, Malaysia lại một lần nữa thất thủ trước Indonesia ở bán kết, sau khi để thua 1-4 ngay trên sân nhà, dù thắng 2-1 ở lượt đi. Thất bại đó giống như một cú tát khiến Malaysia choáng váng và suy sụp. Không ai dám chắc liệu thầy trò HLV Bertalan Bicskei đã tiêu hoá nổi cú sốc đó và lấy lại được tinh thần. Chắc hẳn, HLV Bertalan Bicskei và các học trò của ông chưa quên thất bại cay đắng 0-1 ngay ở thánh địa Bukit Jalil ở vòng đấu bảng trước Myanmar. Và tấm HCĐ sẽ giúp Malaysia trả món nợ, đồng thời cũng là lời xin lỗi chân thành và ý nghĩa nhất đối với khán giả Malaysia.
Myanmar cũng suy sụp tinh thần sau thất bại không tưởng 5-8 trước Singapore, nhưng các học trò của Ivan Kolev không bi kịch hoá vấn đề như đối thủ bởi dù sao, vào bán kết chính là thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử tham dự Tiger Cup và chắc chắn tấm huy chương đầu tiên ở sân chơi này. (dù chỉ là HCĐ), có thể sẽ cứu vãn tất cả. Nỗi lo lớn nhất với họ chính là án treo giò của 4 trụ cột Yan Paing, Zaw Lynn Tun (2), Mow Kyaw Thu và thủ môn dự bị Tun Tun Lin. Rõ ràng không có bất cứ lý do gì để nghi ngờ khát vọng của Myanmar.
Cả Malaysia, Myanmar đều gặp vấn đề về tâm lý sau những thất bại không thể tưởng tượng nổi ở bán kết. Nếu Malaysia vẫn khiến người ta có đôi chút hoài nghi về động lực thi đấu với tư cách một “ông lớn”, thì Myanmar lại đối diện với nỗi lo lực lượng.
Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh tất cả mọi yếu tố trước trận đấu này, có lẽ tỷ số giữa Malaysia và Myanmar đang hoà nhau. Bởi thế, hoàn toàn có thể hy vọng một trận tranh giải ba hấp dẫn và máu lửa…