25/26 trận đấu tại Tiger Cup 2004 đã diễn ra nhưng đã có tới 105 bàn thắng được ghi (trung bình 4,2 bàn/trận). Nếu nhìn vào tỷ lệ đó, không ít người cho rằng, đây là giải đấu đầy chất cống hiến, tôn vinh bóng đá tấn công. Nhưng thực tế, đó chính là lời lý giải cho sự chêch lệch quá lớn giữa các đội bóng trong khu vực.
Có lẽ, hiếm có nơi nào trên thế giới, các trận bóng đá lại chọn cách kết thúc “vênh” đến 7-8 quả. Đặc biệt, những cơn mưa gôn xuất hiện trong suốt thời gian dài mà không hề có sự thay đổi hoặc tiến bộ nào xuất hiện từ những đội bóng chiếu dưới. Campuchia là một ví dụ điển hình. Tiger Cup 2000, đội bóng này thua Việt Nam 2-9 nhưng 4 năm sau tỷ số vẫn vậy, chỉ khác, lần này đại biểu đến từ đất nước chùa Tháp… ghi ít hơn 1 bàn (thua 1-9). Và, đấy chỉ là một trong rất nhiều dẫn chứng “đặc trưng” của bóng đá ĐNÁ.
Không ấn tượng về chuyên môn, nhưng một con số thống kê khác lại chỉ ra rằng: Khu vực được coi là “vũng trũng” rất khó phát triển nếu tình trạng bạo lực sân cỏ vẫn tiếp tục gia tăng. 25 trận đấu, những ông vua áo đen đã phải rút ra 80 thẻ vàng (trung bình 3,2 thẻ/trận) và 7 thẻ đỏ (trung bình 0,28 thẻ/trận) để giúp những cái đầu nóng hạ nhiệt. Đấy là chưa kể sự nương tay của một số trọng tài trong những trận đấu nóng bỏng như cuộc chạm trán giữa Indonesia - Malaysia, Myanmar - Singapore…
Đáng trách nhất là các cầu thủ Indonesia và Myanmar. Hầu như, bất cứ trận đấu nào họ tham gia là y như rằng có chuyện không hay. Trong 7 thẻ đỏ, Myanmar chiếm quá nửa, Indonesia “góp vui” 2 thẻ nhưng điều đáng nói là sự căng thẳng không dừng ở. Không ít lần, sự phản ứng thái quá (thiếu hiểu biết) của cầu thủ hai đội bóng này luôn khiến bầu không khí tại SVĐ trở nên ngột ngạt. Khán giả Singapore sẽ còn nhớ mãi những hình ảnh xấu mà họ được xem từ các diễn viên Myanmar (trận BK lượt về ngày 02/01/2005). Không chịu dừng lại ở lối chơi thô bạo, một vài cầu thủ Myanmar còn tỏ thái độ vô cùng khiếm nhã với các CĐV chủ nhà. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi khán giả đảo quốc Sư tử đồng loạt đứng dậy phản ứng dữ dội và nếu không có sự can thiệp kịp thời (đúng hơn là giải nguy) của lực lượng an ninh, các cầu thủ Myanmar chưa chắc rời sân trong yên ổn.
Indonesia lại mang hình ảnh khác. Đội bóng này có thể chơi cống hiến, có thể chơi đẹp nhưng nếu rơi vào tình thế khó khăn hoặc không thuận lợi, họ sẵn sàng “đốt lửa ngay trên sân”. Hẳn mọi người còn nhớ, các cầu thủ Malaysia khốn khổ thế nào trước lối đá chém đinh, chặt sắt của Indonesia, dù họ là chủ nhà (trận BK lượt về ngày 03/012005). Cộng thêm sự nương tay của trọng tài chính, Indonesia đã vượt qua Malaysia với tỷ số đậm 4-1. Theo nhận định của nhiều người, thầy trò HLV Peter Withe chiến thắng nhờ “bước ngoặt bạo lực”, chứ không đơn thuần là đội bóng nhỉnh hơn về chuyên môn.
Tất cả những gì mà 25 trận đấu của Tiger Cup 2004 phô diễn, không những không thể nâng tầm giải đấu lớn nhất khu vực (dành cho các ĐTQG) mà nó còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và uy tín của cả nền bóng đá ĐNÁ nói chung. Chúng ta thu lại được những gì khi sự chêch lệch quá lớn về chuyên môn vẫn chưa được khắc phục, trong khi, bạo lực sân cỏ tiếp tục gia tăng? Phải chăng, trong tương lai gần, ĐNÁ vẫn chấp nhận hình ảnh của một “vùng trũng” đúng nghĩa?