Tiger Cup ‘98, giải đấu mà ĐTVN đã trải qua tất cả mọi cảm xúc: hạnh phúc, tự hào, và cả nỗi buồn vô bờ bến khi gục ngã ngay trước cổng thiên đường. Làm sao có thể quên được những thời khắc lịch sử khi ĐTVN đè bẹp người Thái tới 3 bàn trắng ở Hàng Đẫy, cảm giác “sờ thấy cúp vàng” rồi bị dội gáo nước lạnh ở nấc thang cuối cùng…
Những giọt nước mắt tức tưởi, những ánh mắt bất lực và dòng người lặng lẽ ra về khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên. 6 năm đã trôi qua. Thế hệ được xem là vàng của BĐVN ngày đó giờ chỉ còn Huỳnh Đức và Đức Thắng. Những người cũ ngày đó giờ vẫn còn “đau nhói” khi nhắc lại trận chung kết Tiger Cup 1998, nhớ lại bàn thua “bất công và vô lý” bằng… lưng của Sasi Kurma.
Nhiều người vẫn cho rằng, ĐTVN năm 1998 là tập hợp nhiều tinh hoa nhất mà BĐVN đã từng sở hữu. Nhưng chúng ta chưa thể vô địch là do chưa hội tụ các phẩm chất của một nhà vô địch?
Sức mạnh Việt Nam
Ngày 26/8, hành trình Tiger Cup 1998 bắt đầu suôn sẻ với thầy trò HLV A.Riedl, khi ĐTVN dễ dàng vượt qua Lào 4-1 ở trận ra quân, với các bàn thắng của Hồng Sơn (30’), Văn Sỹ (43’) và cú đúp của Huỳnh Đức (85’ và 90’). 2 ngày sau, chúng ta hoà 0-0 với Singapore, trong một trận đấu mà lối chơi thiên về thể lực, áp sát và đá rát của đối thủ đã khắc chế được ĐTVN. Ngày 30/8, bàn thắng duy nhất của tiền vệ Hồng Sơn vào lưới Malaysia đã chính thức ghi tên đội chủ nhà Việt Nam vào bán kết. ĐTVN kết thúc vòng đấu bảng với vị trí thứ 2 sau Singapore nhưng cả ĐNA phải e sợ sức mạnh Việt Nam. Như đã biết, Thái Lan đã “buộc phải thắng” trong trận đấu ô nhục với Indonesia và ra Hà Nội gặp Việt Nam ở bán kết.
Sự thăng hoa của cảm xúc
23.000 khán giả lèn chặt “chảo lửa” Hàng Đẫy và hàng triệu người đứng trước màn hình tivi đã chứng kiến ĐTVN “đè” Thái Lan tới 3-0. Cú volley từ ngoài vòng 16m50 trúng cột dọc bật vào lưới của Việt Hoàng phút 15 là khoảnh khắc mãi mãi không phai mờ trong tâm trí NHM. Bàn thắng, theo lời bình của Sơn “Công chúa”, là “kiệt tác của sự can đảm và quyết đoán”. Thái Lan tràn lên ép sân dữ dội trong gần 60 phút sau đó và khiến ĐTVN như muốn nghẹt thở. Nhưng chúng ta đã không đổ. Hồng Sơn đánh sụp tinh thần chiến đấu của người Thái bằng bàn thắng thứ 2 ở phút 70, và Sỹ Hùng hoàn tất chiến thắng 3-0 đúng 10 phút sau đó.
Vượt qua ngọn núi cao nhất, ĐTVN vào chung kết với Singapore. Đêm đó, cả nước không ngủ, khắp nơi lễ hội ăn mừng chiến thắng đã được chuẩn bị.
Gục ngã trước cổng thiên đường
Khi tiến sát bục vinh quang, ĐTVN lại chịu sức ép tâm lý và tự đánh mất mình. Không chỉ bởi “canh bạc” lão tướng Văn Dũng thất bại (thay Sỹ Hùng treo giò trận chung kết), mà đó là trận đấu dưới sức mình. Singapore vẫn thế, không có bài vở gì, chơi phòng ngự chủ động và rình rập cơ hội, phản công kiểu “chớp giật”. Trong một tình huống vu vơ, Sasi Kurma nhẩy lên tranh bóng bổng với Tiến Anh, bóng đập vào lưng cầu thủ này và từ từ lăn vào lưới. Singapore bất ngờ vươn lên dẫn trước phút 65 và co về tử thủ. Không hiểu tại sao ĐTVN lại tấn công hoảng loạn đến thế, không biết vì sao các học trò của HLV Rield lại không thể một lần đốt lưới đối thủ dù có không ít cơ hội. 25 phút cuối tuyệt vọng, niềm kiêu hãnh và giấc mơ vô địch sụp đổ, ĐTVN gục ngã ở chung kết.
Ngày 5/9/1998 đã và sẽ đi vào lịch sử BĐVN, như là một khoảnh khắc buồn!