Hai tháng trước khi Asian Games 15 khai mạc, SGGP Thể Thao đã có bài nhận định “Lượng nhiều, chất vẫn mong manh” (số báo 275 ra ngày 7-10) về khả năng huy chương của đoàn Việt Nam, và điều đó đã thành sự thật…
Tăng lượng huy chương...
 |
|
Vũ Thị Nguyệt Ánh là võ sĩ duy nhất đoạt HCV cá nhân cho đoàn Việt Nam.
|
Đoàn thể thao Việt Nam đoạt được 3 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ với tổng cộng 23 huy chương, hơn hẳn tổng huy chương của kỳ đại hội cách đây 4 năm là 18 chiếc. Nhìn số lượng 3 HCV và 13 HCB của lần này, nhiều người vẫn còn lạc quan khi cho rằng, chí ít chúng ta đã góp mặt đến 16 trận chung kết nên khả năng của đoàn Việt Nam vẫn còn có thể đi xa hơn, nhưng có lẽ do… thiếu may mắn (!).
Điều ấy có thể đúng về mặt số học nhưng cũng cần nhớ, sang Doha lần này, đoàn Việt Nam tham dự với số VĐV tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước và số môn tranh tài cũng gần như thế. Người tăng, môn thi đấu tăng, số huy chương dĩ nhiên cũng phải tăng. Một tỉ lệ thuận hợp lý, nhưng…
... Giảm về chất
Góp mặt tại Asian Games 15 với số thành viên tăng gấp đôi do nước chủ nhà Qatar giàu có đã hào phóng bao trọn gói các chi phí ăn ở, nhưng chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam đặt ra chỉ là 5 HCV, hơn 1 chiếc so với Asian Games 14-2002 tại Hàn Quốc.
Trước đại hội, một số quan chức còn lạc quan hơn khi mạnh miệng: “Chỉ tiêu 5 HCV là phòng xa, vì cơ hội phải từ 7 đến 9 chiếc”. Tuy nhiên, thực tế đã khác hẳn. Những ngày qua, đoàn thể thao Việt Nam “chạy bở hơi tai” cũng chỉ lấy được vỏn vẹn 3 HCV. Trong đó, các cô gái cầu mây lập công đầu khi đoạt đến 2 chiếc và một chiếc thuộc về nữ võ sĩ karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh. Chỉ tiêu không thành, vậy lý giải sao đây?
Đâu là nguyên nhân thất bại?
Hy vọng số 1 của đoàn Việt Nam tại Asian Games 15 đặt vào các môn cử tạ, thể hình, taekwondo, karatedo, billiards – snooker, wushu. Tuy nhiên, trong tốp đầu chỉ đúng karatedo hoàn thành chỉ tiêu, còn tất cả môn khác rơi rụng thảm hại, và nếu không có cầu mây nữ ở nhóm thứ hai bất ngờ làm nên chuyện thì…
Sau SEA Games 23-2005, UBTDTT đã bắt đầu phân nhóm các đội tuyển nhằm tập trung đầu tư chuẩn bị cho các đấu trường Asian Games 2006, SEA Games 2007 và Olympic 2008. Vì thế khi từ Philippines trở về sau SEA Games, một số đội tuyển chỉ được nghỉ ngơi vài ngày và tập trung luôn để chuẩn bị cho Asian Games như: điền kinh, cử tạ, thể hình, taekwondo, karatedo, wushu…
Việc tập trung thì có, nhưng kế hoạch chuẩn bị cho Asian Games lại không được thực hiện nghiêm túc khi nhiều kế hoạch tập huấn, mời chuyên gia, thuốc men … bị phá sản hoặc tiến hành chậm, một số lại lắp ghép theo kiểu chữa cháy. Thậm chí, thuốc men bổ trợ cho các VĐV thi đấu tại Asian Games đến sát ngày sang Doha vẫn chưa thấy đâu.
Việc chuẩn bị không nghiêm túc và thiếu bài bản đã dẫn đến thành tích của một loạt tuyển thủ sa sút nghiêm trọng. Điều này thể hiện rõ tại vòng chung kết Đại hội TDTT toàn quốc vào tháng 9, và sau đó vẫn không thể cải thiện được. Đó là chưa kể sự tự tin và lạc quan thái quá đã khiến nhiều HLV và VĐV đã đánh giá sai lầm về đối thủ để dẫn đến những thất bại ngoài dự đoán.
Tại Đại hội TDTT, HLV trưởng Nguyễn Đăng Khánh (taekwondo) đã nói thẳng: “Chỉ tiêu ở trên đặt ra cho chúng tôi là 1 HCV, nhưng nói thật với cái đà chuẩn bị như thế này thì khó mà hoàn thành”. Điều đó đã thành hiện thực.
Thể thao Việt Nam hiện đứng đâu trong bản đồ ĐNÁ?
Trong một buổi gặp gỡ các thành viên thể thao Việt Nam trước thềm Asian Games 15, Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã phát biểu: “Theo đánh giá chung, thể thao Việt Nam hiện đang đứng thứ hai trong khu vực, chỉ sau Thái Lan, nhưng đến năm 2009 khi SEA Games 25 được tổ chức tại Lào, chúng ta sẽ vươn lên số 1 Đông Nam Á”. Tuy nhiên, nhìn vào bảng tổng sắp Asian Games 15, có lẽ đã đến lúc cần phải có cái nhìn thực tế hơn về vị trí của thể thao nước nhà.
Trong bảng tổng sắp, Việt Nam đang xếp thứ 19, xếp trên là các đoàn Thái Lan (hạng 5), Malaysia (11), Singapore (12), Philippines (18). Trong đó, Thái Lan đoạt 13 HCV với các môn điền kinh (2V), thể hình (1), quyền Anh (1), cầu mây (4), bắn súng (1), quần vợt (1), cử tạ (1); Malaysia với 8 HCV: cầu lông (1), bowling (3), thuyền buồm (1), squash (2), wushu (1); Singapore cũng đoạt 8 HCV: bơi lội (1), thể hình (1), bowling (1), thuyền buồm (5); Philippines với 4 HCV: quyền Anh (2), billiards (1), wushu (1).
Nhìn số huy chương vàng mà các nước trong khu vực đoạt được, chúng ta không khỏi giật mình vì trong đó có nhiều môn Việt Nam tự hào là có thế mạnh số 1 ở SEA Games như: thể hình, wushu, bắn súng, cử tạ… Ngoài ra, các đoàn bạn còn có vàng ở các môn trong hệ thống Olympic như điền kinh, bơi lội, quyền Anh, quần vợt, squash, cầu lông… thì thật đáng nể.
Có lẽ thể thao Việt Nam hiện vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào cấp độ của “cái ao” SEA Games (nơi luôn có những vấn đề hậu trường nhạy cảm) nên đã đưa ra sự đánh giá mang tính “lạc quan tếu” về hướng phát triển của thể thao nước nhà trong tương lai. Vị trí thứ 5 trong khu vực ĐNÁ (nếu tính theo thứ bậc trong bảng tổng sắp huy chương Asian Games 15) có lẽ là vị trí chính xác và chuẩn mực cho thể thao Việt Nam.
Đã đến lúc cần có những kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như dài hơi để thể thao Việt Nam có thể vươn ra tầm châu lục và thế giới, chứ không thể mãi làm theo kiểu “ăn xổi ở thì” như hiện nay.